KHÔNG LẺ NÀO…!

Hôm nay tình cờ nhìn vào lịch treo tường (hiếm khi nhìn đến!) mới biết cuối tuần này sẽ là ngày Tết Nhi Đồng, Tết Trung Thu, rằm tháng Tám Âm lịch, chúng tôi chợt nhớ lại một kỷ niệm khó quên về ngày này…

Chuyện cũng khá lâu, ít nhất cũng khoảng hai thập niên rồi mà khi nhớ đến thì cứ tưởng như xảy ra trong tháng vừa qua!

Thuở đó tôi và Nhà tôi thường hay góp sức với Niệm Phật Đường Tâm Giác – München khi có lễ hội, nhất là Tết Trung Thu mà Nhà tôi luôn được ủy nhiệm làm Trưởng ban tổ chức trong phần dành cho các em, tuổi từ 6 đến 14 được chia theo từng nhóm, 6-9 và 10-14, thi nhau tiếng Việt, mặc Quốc phục, làm lồng đèn…v..v…

Khi thông báo được gởi đi thì không lâu sau đó, một cô giáo dạy tiếng Việt cho các em, theo lời cô, gọi điện thoại báo tin với Nhà tôi là sẽ đưa cả lớp đến tham dự, khoảng 30 em. Chúng tôi vừa mừng vì số các em tham dự như vậy sẽ đông hơn nhiều so với những lần trước, nhưng cũng có phần phân vân vì chưa hề tiếp xúc cũng như biết qua về cô giáo (nói giọng Bắc) này!

Tiếp đến, một số phụ huynh lại gọi báo tin cho con em tham dự…, Nhà tôi xin được ghi danh các em vào thành phần dự khuyết bởi nếu đến đông đủ thì thật không lo nỗi.

Đến ngày tổ chức, rằm tháng Tám âm lịch, chương trình dành cho các em sắp bắt đầu mà không thấy bóng dáng học sinh của lớp học, dù chỉ một em! Cô giáo đến, tự giới thiệu, và hỏi Nhà tôi, với một giọng nói…vô trách nhiệm, chưa có em nào đến cả à?, rồi…biến mất lúc nào không hay. Sau này tìm hiểu mới biết, qua vận động ngoại giao của cộng sản, một lớp học dành cho các em nhỏ được chính quyền sở tại đài thọ và chưa đến niên khóa thứ hai thì…bị giải tán bởi nguyên nhân là do bọn họ tranh nhau dành ăn, đấu đá lung tung mà tài chánh thì không minh bạch…Dĩ nhiên không có các em thuộc gia đình tị nạn nào theo học cả!

Trở lại chuyện Tết Trung Thu, nhờ đã ghi danh các em dự khuyết, và số này cũng trên dưới 15 em, nên chương trình đã không bị “bọn nó“ phá hỏng. Có lẻ đó là bản chất man trá của con người “Xạo Hết Chỗ Nói“ mà Nhà tôi “ngây thơ không biết!“. May thay mọi chuyện rồi cũng tiếp diễn tốt đẹp, suôn sẻ…

Cuối tuần vừa rồi, Nai chín chắn cùng với hai Trưởng Ngọc Anh, cả hai anh chị cùng tên, và Trưởng Hãn thuộc LĐ Sào Nam – Berlin ghé thăm, Nai tặng một bánh trung thu, quà mang về từ Mỹ…

Trong lúc chuyện trò có nhắc đến trại TT 12 mà Nai tham dự và qua đó được Nai kể lại rằng Ban tổ chức đã bị một số LĐ ghi danh nhưng cuối cùng không đến. Lý do Nai biết việc này là đã thấy những chỗ dành cho các LĐ đó không một bóng người và Ban tổ chức đề nghị các trại sinh đứng bên cạnh có thể… bước sang cho thoải mái! Cũng chừng  4 – 5 miếng đất trống như thế!

Tôi nghĩ sao lại có thể xảy ra như vậy?

Là Trưởng HĐ, chắc chắn phải thuộc Lời Hứa và Luật mà đó cũng là kim chỉ nam để Trưởng nhắc mình trong xử thế.

Điều luật thứ nhất:“HĐS trọng danh dự“, trước kia còn ghi rõ “để ai cũng tin lời nói của mình“. Một người không biết tự trọng, không coi danh dự quan trọng như thế nào, tự coi thường mình, muốn “chà đạp bản thân(?)“ vì những chuyện tồi tệ đã gây ra hay đã nhắm mắt hùa theo, nay hối hận?; không còn tha thiết để ý chi đến việc bị người khác khinh khi, xếp vào hàng lừa đảo….v…v… thì có còn xứng đáng là Trưởng HĐ chăng?

Điều luật thứ mười:“HĐS trong sạch từ tư tưởng lời nói và việc làm“.  Khi tư tưởng đã…“không trong sạch“ thì chắc chắn lời nói và việc làm cũng sẽ…“bẩn thỉu“, việc này không có chi khó hiểu!  Chẳng những thế, nếu còn..“xúm nhau vênh mặt vui mừng vì đã hùa nhau chơi một đòn quá đẹp, quá hả dạ (?)“… thì thật hết ý kiến!

Nghe Nai kể mà tôi cảm thấy…phân vân.

Không Lẽ Nào Trưởng HĐ cũng có hành động giống như cô giáo nói trên đã làm trong dịp Tết Nhi Đồng, nếu đúng thì quả là “tư tưởng lớn gặp nhau!“

Không biết từ nay vẫn coi những người này là TRƯỞNG HĐ, những người tự nguyện đến với PT giáo dục mong góp sức giúp các em trở thành những người hữu dụng cho xã hội mai sau mà tự bản thân lại có những hành động bị người xếp vào hàng…“vô loại“?

       Gà lôi xứ Đức

(Rằm tháng Tám âm lịch, Năm Con Cọp 09.9.2022)

This entry was posted in Bài Viết. Bookmark the permalink.