Không nhớ từ lúc nào tôi đã được nghe nói rằng, tuổi trẻ đặt lưng xuống là đánh một giấc dài, đến cỡ tuổi trung niên thì…thao thức rồi mới “thiếp“ đi, nhưng đến tuổi…già lại luôn trằn trọc, chặp chờn, không lúc nào ngủ được một hơi cho đến sáng!
Nếu đúng như vậy, khổ thay, tôi hiện đang ở …“giai đoạn chót “: cứ nằm lăn qua, xoay lại, mơ mơ màng màng…trước khi ngủ được một chút: cứ khoảng giữa một, hai tiếng đồng hồ là thức giấc…. Chưa kể những chuyện “hồi nẩm“ lại thường quay về hiện trong tâm trí, và rồi cứ chạy theo nó lan man hết chuyện nọ đến chuyện kia, cứ thế mà…không chợp mắt được!
Tôi nhớ khoảng chừng hai thập niên liên tiếp, với kiếp Thuyền Nhân sau khi rời bỏ quê hương, cứ mỗi lần “năm hết Tết đến“ là thấy mình…lang thang chung quanh khu Hòa Bình hay xuống chợ Đà lạt, vòng qua Thủy Tạ rồi dạo lên đồi Cù tìm lại những nơi họp Đoàn họp Đạo…rồi bỗng bị bọn công an hô hoán rượt bắt. Thế là ba chân bốn cẳng chạy trối chết cho đến lúc…giật mình choàng tỉnh, thấy đang nằm trên giường, mừng ôi là mừng!
Những lúc như thế, thời gian, không gian, cảnh vật chung quanh cứ lẫn lộn quyện nhau và khi thức giấc thì nhớ nhớ quên quên không đầu không đuôi chuyện xảy ra…
Ấy vậy mà, chuyện chỉ khoảng chừng hai tháng nay, tôi tuy không nhớ chính xác chi tiết, nhưng chung chung những điểm chính thì không quên và cứ luôn bị ám ảnh:
Tôi và một hai người bạn gặp nhau tán hươu tán vượn cho vui.., một đứa trong chúng tôi lên tiếng rằng nghe nói “bọn nó“ có tổ chức trại chi đó, ngày mai “bọn nó“ khai mạc cho nên tối nay bọn mình kéo đến quậy chúng một trận cho đã, chịu không? “Bọn nó“ là tiếng dùng để phân biệt với bọn chúng tôi, chừng vài ba năm nay tách ra không còn…chơi chung như trước. Thế là đám chúng tôi ok liền, nhưng bàn nhau chờ đến khuya mới kéo đến, vì tối trời ít ai để ý và như vậy sẽ dễ ra tay hơn!
Chúng tôi dạo một vòng xuyên qua những nơi ánh sáng không đủ sáng…Tất cả im lìm, có thể ai ai cũng thấm mệt, cố gắng dưỡng sức cho ngày hôm sau, ngày khai mạc. Vòng qua phía trước thấy một lều nhỏ, loại pavillon dùng cho triển lãm, có một anh nằm bên cạnh hai ba thùng carton, không chừng anh ta trông nom mấy thùng này, đã ngủ, và không biết chứa gì trong đó. Thế là chúng tôi rón rén khuân mấy thùng carton rồi chuồn luôn!
Về đến nhà, chúng tôi cười nói thật hả hê!, cùng nhau khui xem các thùng chứa gì trong đó. Ôi thôi, toàn áo là áo, mà màu áo…giống như màu “chocolate“, có cả huy hiệu Hướng Đạo, hai thùng khá to này chắc cũng chứa bốn năm chục cái không chừng, chúng tôi chỉ đoán chứ không đếm làm chi cho mệt, còn thùng nhỏ hơn kia thì..giấy tờ chi đó…
Ngày mai khai mạc chắc là “bọn chúng.…mặt mày xanh dờn“ bởi không đủ áo! Thứ này bọn tôi không xài và nhất thời cũng chưa biết giải quyết ra sao, hay đem cho “đám chơi cả hai phe?“, nhưng như vậy coi chừng lộ tẩy. Thôi, chuyện mấy cái áo mai mốt hẳn tính, bây giờ nghĩ đến “mặt mày…mếu máo của bọn đó“ là chúng tôi khoái chí, cười nói sang sảng, thỏa thích rồi!
Đang bàn qua tán lại sôi nổi, bỗng nghe giọng nói, hình như là chị của một trong bọn tôi, gay gắt: mấy đứa đua nhau, nhao nhao những lời nói như phường không được cha mẹ dạy dỗ thế kia? Hướng đạo gì mà giống như đồ vô loại, rình mò lấy trộm như những thằng ăn cắp mà không biết xấu hổ, còn tâng bốc khen nhau, cười nói oang oang?
Bỗng dưng tôi chợt nghe giọng nói của chính tôi, la to:
“Hả, tôi là ….thằng ăn cắp!“
Rồi như người bước hụt chân bậc thang (đạp trúng lỗ trâu) , tôi chợt tỉnh giấc mà bên tai vẫn còn văng vẳng “…..thằng ăn cắp!“
Gà lôi – Okt.2022